Page Redirection If you are not redirected automatically, follow the link to our homepage.

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Tiền có mua được hạnh phúc không?

Khi tôi đặt ra câu hỏi này đã có rất nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, người cho rằng "có tiền thì có tất cả" người thì quả quyết rằng "không mua được". Riêng tôi tôi tạm hài lòng với ý kiến của 1 bạn" tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó có thể mang lại hạnh phúc".
Ảnh nguồn: Internet

Dẫu biết tiền bạc không phải là thước đo của hạnh phúc nhưng trong cuộc sống không ai phủ nhận được giá trị củađồng tiền. sử dụng Tiền nó như là con dao 2 lưỡi vậy. Trong tay kẻ có tài thì nó sinh lời và ngược lại với 1 kẻ không biết tiêu tiền thì "núi cũng lở" thậm chí người ta có thể "sát phạt" nhau cũng chỉ vì tiền.
Riêng cá nhân tôi, không quá chi phối vì đồng tiền. Tạm hài lòng với đồng lương ít ỏi của 1 công chức nhà nước nhưng cũng thấy cuộc sống của mình không quá khó khăn khi mình biết chi tiêu hợp lý.
Nghèo cũng là cái tội, cũng là cài hèn. Nhiều người cho rằng đi ra đường với cái túi rỗng tuếch tự thấy mình cũng hèn đi đôi chút. Thằng bạn thân của tôi trong lúc thất nghiệp nếu không may tôi rủ rê nó đi tụ tập đâu đó thì câu đầu tiên nó phản ứng "không có tiền tôi không đi đâu hết, nhục lắm". Thê mới biết đồng tiền nó chi phối cuộc sống như thế nào.
ở cơ quan tôi chơi thân với 2 bà chị. 1 bà có thể gọi la Đại gia với 3 khu biệt thự to vật vã nằm trên mặt đường ÂU CƠ, với giá cho thuê mỗi căn như thế không dưới 5000$/tháng và vô số tài sản khác mà tôi không thể nào biết hết được. Nhìn qua thì không ai có thể nghĩ nhà bà ấy vương giả đến thế. Vẫn ăn mặc giản dị dù tôi biết giá trị mỗi bộ quần áo bàấy mặc không có cái nào giá dưới 1tr, không son phấn loè loẹt, không phô trương cũng chẳng bóng bẩy. Có lúc hồn nhiên kể về những cuộc ăn chơi có giá trị gần trăm triệu đồng nhưng cũng có lúc lê la vỉa hè ăn với bọn tôi bát bún ốc giá 20k.
Vẫn hồn nhiên, cười giòn giã...Nhưng liệu có ai biết đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt??? Tiền mua được không??? Những nụ cười???
Còn bà chị kia, sau cuộc ly hôn với người chồng bội bạc thì cũng là lúc chị trắng tay, không nhà cửa không tài sản..1 mình nuôi 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học với đồng lương công chức ít ỏi. Tha lôi 2 đứa con về ở nhờ nhà ông bà ngoại, 3 mẹ con chen chúc trên căn gác xép chật hẹp rộng khoảng 5-7m. Trời nắng thì nóng mà mưa thì nước tràn vào....đủ thấy hết nỗi cơ cực.
Khổ là thế- nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi thấy chị khóc, đúng như cái tên của chị "Hoa", lúc nào cũng thấy chị cười, cười như chưa từng có những ngày cơ cực, chưa từng có những giây phút tưởng như hoá điên dại, chưa từng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của người chồng bội bạc.
Tôi ngưỡng mộ ý chí đó của chị. Thỉnh thoảng lại thấy chị hân hoan khi săn lùng được 1 đôi dép độc (Thú vui duy nhất của chị, nghiện giầy dép điên cuồng) tôi cũng thấy vui lây. Hạnh phúc đôi khi giản đơn vậy đấy. Tiền có mua đượcđâu.
còn tôi, kẻ ở giữa chung hoà giữa 2 người chị. Tôi chưa thấy đồng tiền là quan trọng với tôi nghĩ đơn giản 1 điều rằng nó nuôi sống mình hàng ngày là được, không thấy mình tham vọng có thật nhiều tiền, nghĩ cũng buồn cười.
3 chị e, 3 lối sống, 3 tính cách vậy mà vẫn thường đi chung với nhau hợp nhau đến lạ lùng.
Tôi cũng có người bạn. Mẫu người phụ nữ tham vọng - có lẽ vậy.
Đang làm cho 1 công ty dệt may, thu nhập khá đùng cái lấy chồng xong bà ấy bỏ công ty ra làm ngoài. Mở công ty riêng lên làm giám đốc, nghĩ cũng oai.
Thỉnh thoảng thấy bà ấy dò hỏi "Mày biết chỗ nào có mối hàng quần áo không?" , đoán máu kinh doanh của bà ấy lại nổi lên "e không biết" - " thế thì mày có đứa e nào muốn e làm thêm không? giới thiệu cho tao" - " e không có"
- "sao cái gì mày cũng không biết với không có thế? đúng là mày sướng quá không phải lo nghĩ gì có khác, không bao giờ thấy mày lăn tăn chuyện tiền nong. Chẳng bù cho tao lúc nào cũng thèm tiền".- Bà ấy quát um.
- sao biết e không cần tiền, cần quá đi ấy chứ chẳng qua e ko bít làm thế nào kiếm ra được tiền thôi" -tôi trêu lại.
Kể ra để kiếm được đồng tiền bằng chính khả năng của mình trong thời đại này cũng chật vật thật. Ngày mở công ty 2 vợ chồng nhà đấy chạy đôn đáo, gầy rộc và giờ thì đến vụ kinh doanh quần áo....thấy cái bụng bầu to vượt mặt mà vẫn chạy băng băng thì tìm nguồn hàng của bà ấy cũng thấy thương thật, hic. Xen kẽ những ngày lo âu những mệt nhọc là những nụ cười mãn nguyện khi vợ chồng họ đặt bút ký vào những hợp đồng kinh doanh giá trị cũng thấy mừng. Tiên mang lại được hạnh phúc như thế đấy.
Đôi khi tiền k mua được hạnh phúc cũng không mang lại được hạnh phúc, thằng bạn tôi trước từng yêu 1 cô, đang yêu thôi nhà cô kia đã hứa hẹn cho 2 người đủ thứ. Nào là cho nhà rồi mấy trăm triệu làm vốn, cho cái ô tô để tiện đi lại. Mỗi lần 2 đứa đi chơi chung với bạn bè là mỗi lần cô kia rút hầu bao rất hậu hĩnh, tưởng thằng bé hạnh phúc nhưng không..nó tự ái, nó trả lại tiền cho cô ấy rồi bọn họ chia tay. Thế mới biết không phải cứ có tiền thì muốn cái gì cũng được.
Tản mạn chút với đồng tiền, cũng chưa thấy mình nghiện tiền lắm. Cũng có thể là do tôi chưa va vấp nhiều với đồng tiền nên tôi cảm nhận thế, có thể sau này khi có gia đình khi gắn liền với nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày tôi sẽ nghĩ khác. Còn bây giờ, hàng tháng vẫn trông chờ đến kỳ lĩnh lương, vẫn thấy vui khi mua được 1 món đồ ưng ý bằng chính đồng lương của mình.
Đơn giản vậy thôi mà thấy yên ổn lạ.
Sưu tầm

    Choose :
  • OR
  • To comment
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét