Page Redirection If you are not redirected automatically, follow the link to our homepage.

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Chia tay rồi, chúng ta sẽ tìm thấy bình yên...

Giống như một cái ly quá lớn hay quá bé sẽ dễ dàng vuột khỏi tay và vỡ tan thì chỉ cần đặt xuống và tìm một cái ly khác có thể không bắt mắt nhưng sẽ vừa tay để giữ chặt hơn.Thì với người thương cũng sẽ như thế, có thể không tốt như người cũ nhưng sẽ hợp với chúng ta hơn, lúc đó cũng là lúc chúng ta đã tìm thấy bình yên!

Sau chia tay mà nói không buồn không đau là đang nói dối bản thân mình và dối người vì dù là yêu thương hờ hừng hay đã nhạt phai thì cũng sẽ buồn nhưng chẳng qua là mỗi người có cách tiếp nhận nỗi buồn khác nhau. Có người chọn một mình gặm nhắm nỗi đau,có người tìm bạn bè để chia sẻ, rồi có người thì cố làm cho bản thân mình bận rộn, người thì tìm men rượu để giải khuây,cũng có người tìm một ai đó để lấp đi khoảng trống...Đó chẳng qua cũng là cách để mà họ có thể mạnh mẽ chống chọi lại với căn bệnh mang tên "sau chia tay".

Thế rồi, chỉ cần qua khoảng thời gian tưởng chừng như rất khó khăn ấy,chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên. Tim ta không còn nhói đau khi nghĩ về đối phương nữa, mắt sẽ không còn dõi tìm những tin nhắn quen thuộc và tay sẽ thôi gõ tên tìm kiếm trên facebook nữa. Những ngày qua có thể là khóc một mình, có thể là u sầu tâm sự với bè bạn, có thể là quay cuồng với công việc bỏ cả ăn uống, có thể là say đến không biết đường về nhưng đến lúc bản thân tự cảm thấy đủ thì nó sẽ tự dừng lại, lúc này chúng ta sẽ tự biết vẽ cho mình một hướng đi, một dự định nào đó còn dang dở có thể là trước đó thay vì dự định làm cùng nhau thì giờ đây chúng ta phải làm một mình. Ừ là khó khăn đấy nhưng trải qua được chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và sống chậm lại hơn.

Thực ra chẳng có thời gian nào là liều thuốc tốt nhất cả, chẳng qua là do cảm nhận ở bản thân mỗi người,chúng ta cũng không cần đưa ra một giới hạn thời gian nào cho việc đau buồn cả, muốn khóc thì khóc muốn say thì cứ say, không ai đủ sức để mà than khóc hay say mèm mãi như thế.Chỉ cần tin bản thân đủ mạnh mẽ thì thời gian sẽ là người bạn chứ không còn là liều thuốc nữa.Tự tìm được cho mình sự bình yên mới là liều thuốc tốt nhất!

Bình yên là khi bắt gặp ánh mắt của đối phương sẽ mỉm cười và thôi không đau lòng nữa, tiện thể gom những vật kỉ niệm cất vào ngăn kín thôi không xao xuyến nữa. Sau nữa là sao chép hình ảnh của nhau từ điện thoai vào máy tính và lưu trong một tập tin đặc biệt rồi xóa hết trong điện thoại đi để không buồn lòng mà mở xem mãi nữa,có thể thì tiện tay sửa lại tên đối phương trong danh bạ chứ không xóa đi để thỉnh thoảng có lướt thấy sẽ nhẹ nhàng lướt qua và thầm nghĩ " cũng lâu rồi chúng ta không hỏi thăm nhau nhỉ?", đủ mạnh mẽ hơn thì trò chuyện đôi câu rồi lại quay về với cuộc sống hiện tại, khi ấy là lúc ấy chúng ta đã thật sự trưởng thành để tìm thấy bình yên...

Sau chia tay không nhất thiết phải xóa sổ, gạch tên hay hờn trách thù hận, dành cho đối phương một sự tôn trọng nhất định điều đó không chỉ khiến bản thân trở nên bao dung mà còn là cơ hội để học được cách buông bỏ nhau đúng lúc khi không thể cùng nhau đi đến hết con đường. Giống như một cái ly quá lớn hay quá bé sẽ dễ dàng vuột khỏi tay và vỡ tan thì chỉ cần đặt xuống và tìm một cái ly khác có thể không bắt mắt nhưng sẽ vừa tay để giữ chặt hơn. Thì bây giờ với người thương cũng sẽ như thế, có thể không tốt như người cũ nhưng sẽ hợp với chúng ta hơn, lúc đó cũng là lúc chúng ta đã tìm thấy bình yên!
Thúy Liên

    Choose :
  • OR
  • To comment
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét